Tương tư như là tơ
“Một đêm hè mênh mông gió em thì thầm hỏi, anh yêu em tha thiết nhường nào. Anh nói anh yêu em như cánh én mong trời nam, như cu gáy mong trời nam, như cánh hạc khắc khoải sớm chiều ngóng về nam. Em cười bảo núi xanh sông biếc, em yêu anh như lạc vào thiên thai; nhưng anh ơi, em sợ những thề hẹn không thành, em sợ những đêm trường lẻ bóng, em sợ tình mình là mộng chẳng là trân. Này người yêu đang gối đầu nhỏ lên tay anh, cả đời này là mộng hay là trân, anh băn khoăn vương vấn không thôi. Này người yêu đang xoã tóc mây lên ngực anh, ngoài trời mưa đã rơi, mưa rơi rơi không ngơi; ở lại đây đêm nay, anh kể em nghe chuyện xưa người cũ.”
Thôn nọ có chàng thiếu thời họ Lương con nhà dệt lụa, tính tình phong lưu mà lười biếng, ưa trốn mẹ cha ra cồn cát nằm nghe chim kêu, ngắm khói chiều luyến quyến đôi bờ dâu xanh—đây Lưu Tống, kia Bắc Nguỵ, này là Hán Thuỷ giục giã nhập Trường Giang. Một đêm trăng tỏ sông bằng lặng, chàng buồn tênh ruổi thuyền ra mũi đất xa, chợt thấy lấp ló bóng người tựa gốc cây dâu. Chàng chèo về phía ấy thì hoá ra là một thiếu nữ tuổi tầm đôi tám. Nàng bận lụa trắng tựa sương buông, môi nhỏ chúm chím như trái dâu tằm, u nhàn yểu điệu thật khác thường, khiến lòng chàng như có sấm động. Họ Lương có ý hỏi han làm quen nhưng nàng chỉ che miệng khúc khích cười, đoạn phẩy tay áo quay lưng lẩn vào đêm. Lương sinh bám theo, hai bàn chân như có ý nguyện riêng không nghe lời chủ nhân nữa. Chàng mê muội lần theo bóng trắng ẩn hiện—hay là khói sương đùa người, hay là quỷ ma trêu ngươi?— qua ruộng qua đầm, cảnh hết quen đến lạ, không rõ sau bao lâu thì dừng lại ở một miền bằng phẳng xanh mướt, tựa như cái nong khổng lồ, không giống với miền nào lân cận.
Thiếu nữ đang đứng đợi chàng trước cửa một ngôi nhà lớn, nói, “Chàng lặn lội đêm hôm hẳn đã thấm mệt. Nếu không hiềm nhà cửa đơn sơ, xin mời chàng vào nghỉ tạm đêm nay.”
Bên trong nhà người qua lại huyên náo như ban ngày, đông đúc không đếm xuể, ai cũng bận đồ trắng, không phân biệt nổi gia đình với gia nhân. Thiếu nữ dẫn chàng đi dọc một hành lang, rẽ trái, rẽ trái, qua một sân nhỏ, rồi lại rẽ phải, rẽ phải, qua sân nhỏ khác, cứ tiếp tục như thế. Chàng đếm thầm số khúc rẽ, lấy làm lạ vì không quay hề quay lại chỗ cũ. Được một lúc thì đến căn buồng nhỏ có cửa sổ chấn song nhìn ra sông, rèm rủ hững hờ. Thiếu nữ lặng lẽ rót rượu mời Lương sinh, rồi tháo cây đàn treo trên vách xuống xin cùng vui với khách quý.
Nàng vừa gảy đàn vừa hát rằng:
Góc tối nhỏ,
Bóng thuyền xa,
Em nấp đó,
Ngắm chàng qua.
Nữ nhi tình,
Đài gương nhỏ,
Chẳng soi được sông dài.
Bóng thuyền chàng xa bỏ,
Bến thuyền em đợi hoài.
Sông trăng lấp lánh sau chấn song. Nàng tỉ tê ngâm nga, dưới ánh mờ tỏ trông lại càng thuỳ mị, yêu kiều. Lương sinh mê đắm, cùng nàng giao hoan, thật là lạc thú thần tiên cũng chẳng bằng.
Sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy trên giường mình, vắt óc cũng không nhớ được đã về nhà như thế nào. Cả ngày chàng nhung nhớ đến mất hồn, trong lòng lúc nào cũng như có sợi tơ vấn vít. Hỏi người nhà thì không ai từng nghe về miền đất kỳ lạ đó. Hỏi các lái buôn tới mua lụa cũng không hơn. Chàng nghĩ là nằm mơ, nhưng vẫn không cam lòng nên đêm đó lại chèo thuyền ra sông, lần tìm mũi đất nọ. Quả nhiên thiếu nữ áo trắng đã đứng chờ tự lúc nào. Chàng lại đuổi theo nàng về tận nhà, cố ghi nhớ đường đi nhưng trong đầu chỉ mụ mị một màu trắng.
Chín đêm liền chàng ghé nhà thiếu nữ, lần nào cũng được nàng đón tiếp hết mực ân cần, đối âm đối ẩm rồi thì mây mây mưa mưa, lần nào chàng cũng thức dậy ở nhà không chút sáng tỏ thêm. Chàng hỏi đất này là đất nào, nàng đáp tuy xa vạn dặm nhưng cũng như là trước cửa. Chàng hỏi vì sao ai cũng bận đồ trắng, nàng đáp lâu nay vốn vậy. Chàng hỏi tiếng râm ran mỗi đêm một lớn hơn là tiếng gì, nàng nói là tiếng người nhà dùng bữa.
Đêm thứ mười nàng có vẻ rầu rĩ, tiếng hát nỉ non như tiếng oán than. Chàng gặng hỏi hồi lâu mới nói, “Em nghe về chàng đã lâu, hôm ấy chỉ muốn ngắm chàng từ xa cho thoả trí tò mò, nào ngờ bị chàng phát hiện rồi đuổi theo đến tận đây. Hai ta vốn dĩ không thể bên nhau, biệt ly cũng là lẽ thường tình,” rồi khóc lóc cầu xin chàng đừng trở lại nữa. Lương sinh không chịu, nguyện theo nàng tới cùng trời cuối đất. Thấy chàng quả quyết không tài nào lay chuyển, nàng bèn cầm chén rượu uống cạn rồi ôm đàn gảy:
Dâu tằm xanh,
Thân tằm trắng,
Một đời tưởng đằng đẵng,
Ngờ đâu gặp được chàng.
Tương tư như là tơ,
Quấn quýt em chẳng rời.
Sầu mộng là kén này,
Thiên thu cũng một ngày.
Đoạn bấm bụng nôn ra một dải lụa trắng rất dài. Nàng đưa một đầu cho Lương sinh bảo, “Lòng chàng đã quyết, xin dùng lụa này mà cùng nhau vào mộng thiên thu.”
Lương sinh cầm vào lụa thì đột nhiên khiếp hãi, xô thiếu nữ mà chạy. Chàng vấp ngã ở bậc cửa khiến dải lụa đứt toạc rồi choàng tỉnh dậy trên giường mình, nhìn xuống thì thấy tay vẫn nắm chặt một búi tơ bùi nhùi. Đêm đó chàng ra mũi đất thì không thấy thiếu nữ đâu nữa, các đêm sau cũng vậy, mỗi ngày lòng càng thêm rối bời, không thiết ăn uống, chỉ ở trong buồng ngẩn ngơ ngơ ngẩn.
Một sáng, chàng nghe tiếng huyên náo ở sân sau, trong lòng có gì chộn rộn liền ra đó điều tra. Hoá ra người nhà đang dùng những nồi lớn để luộc kén tằm lấy mối kéo sợ. Người đảo người kéo, náo nhiệt như có hội. Lương sinh nhìn cảnh ấy thì thét lên một tiếng đứt ruột rồi ngã lăn ra đất. Sau khi tỉnh lại, chàng ăn gì cũng nôn ra ngoài, teo tóp chẳng khác nào bộ da treo trên mắc. May thay một hôm có đạo sĩ đi qua vùng đó, nghe được chuyện liền chỉ người nhà cho chàng ăn lá dâu tằm. Lương sinh ăn lá dâu gần một tháng mới có thể nói chuyện trở lại.
“Này người yêu đang chìm vào giấc ngủ bên vai anh, tương tư quả như là tơ, trói chặt anh vào nhân gian này. Trăm kiếp, vạn kiếp, anh sống cũng như chết, muốn chết chẳng thể chết, không đành sinh ly, không cam tử biệt. Từ bờ Hán Tử anh lang thang tìm nàng, tằm nhỏ của anh, cánh bướm của anh, hảo mộng của anh, nào Đường nào Tống, nào Minh nào Thanh, bỏ cả thiên thu mong một ngày, tìm cả thiên hạ mong một người.
“Em yêu hỡi, lần đầu nhìn em lòng anh như có sấm động. Tà áo trắng ấy, bờ môi mọng tựa dâu chín ấy, dẫu tháng ngày có là thác lũ cũng chẳng thể rửa trôi sắc diện nàng trong tâm khảm anh.
“Em yêu có biết có những đôi tằm kết kén chung, và chúng sẽ vĩnh viễn không ra khỏi kén? Nhưng nàng biết mà, phải không nàng? Chẳng phải chính nàng nguyện kết kén chung với ta đó ư? Chẳng phải chính nàng nguyện đi vào mộng thiên thu cùng ta đó ư? Chẳng phải chính nàng khiến ta phải nhai lá dâu qua ngày đoạn tháng để một mai cùng nàng xe duyên đó ư?
“Này người yêu đang vùng vẫy trong vòng tay anh, xin em đừng sợ. Tơ này là tình anh, kén này là hảo mộng của đôi mình.
“Này em yểu điệu, yêu kiều, này em khả ái , chân ái, này em bảo bối, ngọc ngà, anh ngàn đời không hối tiếc.”