Chúng ta phải có dũng khí

Cậu thanh niên lúi húi dưới gầm bàn họp. Cái đầu bết dầu trồi lên, hạ xuống, trồi lên, hạ xuống, một quả bóng phao bập bềnh trên mặt biển.

Ông Dũng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Cậu trai giật bắn mình, va đầu vào cạnh bàn. Tiếng “cộc” dội từ bức tường này sang bức tường khác. Cả phòng họp nín thở. Sếp sốt ruột lắm rồi, sếp sắp nổi cáu rồi, video conference mười lần thì chín lần trục trặc, lũ IT kiểu gì cũng ăn quát.

Nhưng ông Dũng không sốt ruột. Ồ không, ông không sốt ruột chút nào. Ông thích thú là đằng khác. Năm phút, mười phút có là gì? Chỉ có những kẻ thấp cấp mới lo lắng những chuyện vặt vãnh như vậy. Nhưng ông ưa cái không khí căng thẳng đầu cuộc họp. Công ty này họp hành lắm quá, thành ra người ta nhờn, đi họp như đi hội, vừa họp vừa bắn mail, vừa họp vừa đọc báo, vừa họp vừa nhắn tin nhắc bà nội đi đón cháu. Mà ông thì chúa ghét đứa nào làm bộ dỏng tai nghe ông nói nhưng đầu óc treo ngược cành cây. Theo quan điểm của ông, nỗi sợ là một thứ thuốc kích thích tập trung thần diệu, nên chút bồn chồn dạo đầu có lợi nhiều hơn là hại.

Cuối cùng thì sợi cáp hỏng cũng được xử lý. Các đầu cầu còn lại hiện lên trên màn hình. Những gương mặt thân quen và không thân quen lắm chen chúc chờ đợi. Ông Dũng ngắm nhìn giang san của mình: đông đảo biết mấy, bao la biết mấy.

Cuộc họp diễn ra tẻ nhạt như thường lệ. Các trưởng phòng thay phiên cầm míc để biểu diễn karaoke PowerPoint. Ông Dũng vốn khó ngủ, ấy thế mà khi nhìn đống graphic xanh đỏ trên màn hình và nghe những biện giải miên man mi mắt ông cũng cảm thấy nằng nặng, triu trĩu.

Cuối cùng cũng đến phiên ông cho chỉ đạo. Ông Dũng thích nhất là nghe giọng nói của mình: vừa trầm ấm lại vừa sang sảng, vừa khoan thai lại vừa thôi thúc. Ông nêu bật tình hình gay cấn công ty đang đối mặt; ông đả kích thói làm việc theo quán tính, lười tư duy của phần đông cán bộ; ông biểu dương một số gương mặt làm những gương mặt ấy sáng bừng lên và ông biết những gương mặt tối tăm còn lại đang ẩn giấu chút hoài nghĩ, chút ấm ức, chỉ chút đỉnh thôi, đủ để họ càng khao khát sự biểu dương của ông trong tương lai; ông khéo léo lồng ghép, trích dẫn lời của chủ tịch, lời của CEO, tạo ra ấn tượng ông và dàn lãnh đạo cao nhất tuy hai mà một, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương phùng, hay nói cách khác chống đối ông là chống đối CEO, chống đối chủ tịch; khi không khí có vẻ căng quá ông sẽ đột ngột rẽ sang dăm ba câu châm chọc dí dỏm, khiến cả hội trường cười ồ và thở phào; ông chỉ định một vài biện pháp, không mới nhưng được diễn tả theo lối mới nên thành ra như mới, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, khiến ai nấy đều gật gù. Ông nhìn quanh những khuôn mặt chăm chú, những ánh mắt long lanh, và tự chấm cho màn biểu diễn của mình điểm A.

Ông Dũng có lẽ là khiêm tốn quá rồi, vì cấp dưới chấm cho ông điểm A cộng cơ. Trong mắt họ ông Dũng là một người đàn ông đang chạm tay tới đỉnh cao của sự nghiệp; một người sếp đủ tàn nhẫn để thẳng tay loại trừ mọi phần tử chống đối, đủ công bằng để tưởng thưởng cho những kẻ phụng sự hết mình, đủ tinh tế để giành được sự tín nhiệm hiếm có của lãnh đạo công ty, đủ khôn khéo để thu phục hoặc áp chế những đối thủ cạnh tranh đồng cấp. Gỗ đã tốt, nước sơn cũng tốt không kém: đến cả những cá nhân bất mãn nhất cũng không thể chỉ trích ngoại hình của ông Dũng: tóc vuốt bảnh bao, hai má hồng hào, sơ mi hàng hiệu phẳng lì, giày da hàng hiệu bóng lộn, tóc bóng như giày. CEO tương lai là đây chứ đâu! Số anh em coi ông là hình mẫu phấn đấu, số chị em thầm đố kỵ với vợ ông hẳn là lớn đến giật mình.

Cuộc họp đáng lẽ sẽ kết thúc đúng giờ nếu như không có một tay quản lý khu vực xin phát biểu. Ông miễn cưỡng gật đầu. Biết ngay mà, gã lại lèm bèm cái chuyện xưa như trái đất. Đã bao lần ông phải giải thích cho đám đầu đất ấy rằng cắt giảm nhân sự là một việc làm cần thiết cho tương lai của chúng ta? Đây là quyết định đúng đắn và dũng cảm của lãnh đạo nhằm đảm bảo lợi nhuận tiếp tục đà tăng trưởng, giữ vững vị trí tốp đầu thị trường, làm hài lòng các nhà đầu tư. Vả lại—điều này ông nghĩ thầm chứ không nói ra—tụt lợi nhuận chẳng phải đồng nghĩa với bonus của CEO, của ông và của tay quản lý kia sẽ bị cắt ư? Gã phải tự hiểu chứ? Nhưng gã vẫn lải nhải về chuyện thị trường lao động đang khó khăn, cho nghỉ việc đột ngột thế này anh em không biết xoay sở nuôi gia đình ra sao. Tôi rất thông cảm với anh em, ông Dũng quả quyết bằng một giọng chứa chan, Nhưng chúng ta phải có dũng khí. Chúng ta phải có dũng khí để giải phóng anh em ra ngoài, nhà đông con thì con nào cũng đói.

Đói, ông Dũng đói thật, từ khi bước sang tuổi bốn mươi ông hay bị đói về chiều, dù vòng bụng của ông sẽ không đồng tình với ông. Cũng phải thôi, vì ông ngày càng về muộn. Ai nói ông chỉ ngồi mát băn bát vàng, chỉ đạp lên lưng “anh em” mà bật lên là nói láo, ông ngày nào cũng là một trong những người về muộn nhất. Thế nên ông mới thăng nhanh như thế, tuổi trẻ tài cao là lời khen ông đã nghe đến phát nhàm.

Nhưng hôm nay ông đói quá, cậu thư ký đã xin về sớm để đón mẹ vợ từ quê lên, nên ông đành ra ngoài kiếm gì ăn tạm. Ông lững thững dạo qua những con ngõ ngoằn ngoèo sau lưng toà nhà, ư ử hát. Hình như qua ngõ kia là đến một quán phở nổi tiếng. Ông vui vẻ quành vào con ngõ tối thui.

Soạt. Ông Dũng đứng khựng lại. Bao vây ông là những bóng đen. Mùi rượu thoang thoảng trong khí đêm lạnh lẽo. Ông Dũng quay đầu tháo chạy nhưng bị quăng vào tường, bị bạt tai, bị thụi sườn, bị đập đầu. Tai ông ù lên nên ông không nghe rõ những lời chửi bới đang bắn ra hàng tràng. Mắt ông hoa lên nên ông không nhìn rõ mặt lũ du côn, những kẻ không rõ vì lý do gì mà có tư thù với ông, trước nay ông vẫn là người đạo mạo, không bồ bịch, không cãi vã với hàng xóm…

Ông Dũng mở mắt. Hai mắt ông như bọc một lớp vỏ chai, ông chỉ thấy những khoảnh sang sáng, nhoè nhoè. Môi, má ông cứng đơ. Óc của ông như có búa bổ, mỗi lần buá giáng xuống là cơn đau chạy rần rật từ thái dương đến xương cụt.

Hồi lâu ông nhận ra mình đang ở bệnh viện. Ông chứng kiến mọi việc diễn ra sau đó như xem một bộ phim chiếu trên một chiếc ti vi nhỏ xíu đặt ở góc phòng xa nhất. Bác sĩ nói ông đã bất tỉnh hai ngày. Hay hai tuần? Một ngày có mấy tuần, ông không rõ. Bác sĩ nói ông bị chảy máu trong. Trong đâu? Trong não trái, vũng não phía trước bên trái. Gương mặt thất thần của vợ ông ló ra. Ông muốn nói gì đó an ủi vợ nhưng không lưỡi ông không chịu uốn, hàm ông không chịu mở…

Ông nằm viện vài tuần, hoặc là vài tháng, thời gian không còn trôi chảy đều đặn nữa mà giật cục, khi thì ào ào như thác, khi thì đặc quánh như nhựa đường. Nhân viên lũ lượt thăm hỏi. Mùi hoa họ mang làm ông chóng mặt, ông bắt vứt hết hoa ra khỏi phòng. CEO tới thăm, nắm tay ông ân cần. Ông vận sức bình sinh mở lời.

“Em c…c...c…cảm….cảm ơ…ơn sssssss…sếp.”


Ông Dũng nhìn ra cửa sổ. Ai đó đang che ô cho chó đái vào gốc cây trước cửa nhà ông. Mưa đầu mùa xối xả. Tiếng mưa nhận chìm tiếng vo vo thường trực trong tai ông.

Từ khi ra viện, ông Dũng hay ngồi thẫn thờ như thế. Những cơn đau đầu tuy vẫn thường xuyên nhưng không còn thường trực, sinh hoạt về đại thể đã trở về bình thường. Nhưng u ám, u ám. Bao quanh ông là một màn u ám, chợt mỏng mảnh như sương, chợt tối sầm như mây tích. Con trai khoe được giải nhất triển lãm ở trường, ông chỉ ừ hữ; dù trước đó ông còn hiếu chiến hơn cả con, đã doạ con nếu không thắng được bạn bè thì đừng hòng được du hè ở Pháp. Mấy anh em trong mạng lưới làm ăn nhắn tin chíu chít về phi vụ đầu tư đất hời lắm, có người trong sở tuồn tin cho; ông để đó không buồn đọc. Em vợ ông tới nhà hỏi thăm, tranh thủ xin tài trợ cho dự án kinh doanh mới, mang cái iPad ra trình bày trình bẩm, dự án cũ không gặp may, chuyện làm ăn thường tình, xin anh bỏ quá; ông không nói không rằng ném cái iPad vào tường, chú em vợ hãi quá lủi mất. Mây tích tích đủ lớn sẽ sinh sấm sét; dạo này ông hay nổi trận lôi đình thì có gì lạ?

HR báo tin cảnh sát đã truy ra thủ phạm thuê đầu gấu tấn công ông: một nhân viên bị xếp vào diện cắt giảm. Bất mãn đến thế cơ à, ông Dũng hỏi bâng quơ. Con bị bệnh, người kia đáp, anh Dũng có định kiện không? Ông Dũng không nói gì, cũng không còn nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia nữa. Mưa bắn phá mái hiên: Độp! Độp! Độp! Tiếng mưa vang dội trong hộp sọ: Độp…ộp…ộp... Độp…ộp…ộp... Độp…ộp…ộp…

Ông Dũng không hay vợ ông đang nấp sau cánh cửa để nhìn ông, đúng hơn là nhìn tấm lưng đờ đẫn trong bộ pijama cả tuần chưa thay. Đôi khi chị tin một hồn ma nào đó đã nhập vào thân thể chồng khi anh đang hôn mê trong bệnh viện. Nếu không thì vì sao cái gã trầm uất, cộc cằn, nói lắp này lại đang sống trong nhà chị, lại mang gương mặt của chồng chị? Đâu rồi người chồng phong độ, khéo miệng, hạ gục tất cả đám đàn bà trong câu lạc bộ tennis của chị? Chẳng lẽ một chấn thương nhỏ trong não có thể đảo ngược tâm tính con người? Chị hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, đại khái, vô dụng. Chị hỏi Google, hoá ra thay đổi tính cách sau chấn thương là có thật, tuy hiếm. Niềm an ủi là có một số người bỗng hoá thiên tài: thiên tài toán học, thiên tài hội hoạ, thiên tài âm nhạc, vân vân.

Nhưng vợ ông Dũng còn một mối quan tâm nóng bỏng hơn cả tính tình trái khoáy và thiên tài chưa bộc phát của chồng. Ông Dũng cứ nghỉ mãi thế này thì liệu có bị thay thế không, có bị cho ra rìa trong cuộc đua thừa kế chức CEO không? Căn biệt thự mới mua chưa trả hết nợ, học phí trường quốc tế của con sắp phải đóng, còn chuyến du lịch Châu Âu của ông bà ngoại, ôi thôi khoản lớn khoản bé đều đi từ đồng lương hậu của ông cả. Lãnh đạo đã sốt ruột rồi, dù vẫn luôn miệng trấn an gia đình ông là ông có thể nghỉ bao lâu tuỳ thích. Chị biết, vì chị chơi thân với thư ký hội đồng quản trị, và trên đời chẳng mấy ai nhạy cảm với ẩn ý và bóng gió hơn chị.

Hẳn là cũng chẳng mấy ai nói dai hơn chị. Không chịu được những thở vắn than dài triền miên của vợ, điểm xuyết bằng những đợt hỏi han kiêm thúc giục kiểu du kích của hai bên nội ngoại, cuối cùng ông Dũng cũng chịu lê bước đến văn phòng, vừa đúng lúc để bị lôi đi họp.

Cuộc họp ban điều hành cuối năm luôn là một cuộc họp của những quyết sách hệ trọng. Năm tài khoá sắp kết thúc, cả công ty đang gấp rút chạy chỉ tiêu với những chương trình tiếp thị lớn. Các dự án cải tổ diễn tiến dồn dập, liên tiếp đòi hỏi phê duyệt, định hướng của lãnh đạo. Ông Dũng ngồi bất động, ngây người nhìn CEO ngoáy mũi. Ai đó hỏi gì đó, ai đó đáp gì đó, ai đó hỏi tiếp.

Hả? Hỏi ông à?

Giám đốc tài chính đang hỏi và/hoặc thách thức ông về một chương trình tiếp thị mà cấp dưới của ông đề xuất. Nhưng mà câu hỏi ngu xuẩn quá, ông không muốn trả lời. Tại sao những người ngu xuẩn như thế lại leo lên được vị trí cao như vậy, ông băn khoăn. Anh Dũng, anh Dũng trả lời tôi được không ạ? Tất nhiên ông không thể nói với mụ là mụ thật ngu. Ông sẽ nói đây chỉ là “chương trình thử nghiệm, sẽ th…th…thực hhhhhh…hiện qu…qu…quy…quy…quy…”

Phòng họp im phăng phắc. CEO ngừng ngoáy mũi. Ông Dũng nuốt nước bọt, rặn nốt, “quy mô nhỏ tr…trước.”

Ngay sau cuộc họp ban điều hành là họp giao ban nội bộ đơn vị. Ông Dũng mở đầu cuộc họp vắn tắt hơn thường lệ với một cái gật đầu. Màn karaoke PowerPoint miên man một lần nữa xướng lên. Vẫn là những biện bày nhàm chán và những phương thức đổ lỗi thiếu sáng tạo. Đầu ông bắt đầu nhâm nhẩm đau. Ông Dũng muốn ngắt lời tay trưởng phòng sản phẩm, sẽ nói đại khái, Cậu đừng có quanh co, tôi biết thừa cậu chạy chỉ tiêu ảo nhưng chạy vụng nên vỡ trận. Phải, ông sẽ gây sốc cho cấp dưới. Ông không hiểu sao trước đây mình có thể nhẫn nại với những lời dông dài mà sáo rỗng, từ chính miệng ông và từ những người xung quanh. Ông Dũng thấy lửa bùng lên trong dạ.

Ông há miệng. Và há miệng. Thoạt đầu không âm thanh nào chịu phát ra. Rồi từng tiếng một, khô khốc, nhọc nhằn.

“Ccc…cậu cậu đừng…đừng quanh…quanh…quanh…quanh…

“…quanh…quanh…quanh…”

Ông Dũng thở dốc, mặt đỏ lựng. Óc buốt từng hồi. Tiếng “co” biến mất trên lưỡi ông, trong đầu ông, như chưa bao giờ tồn tại. Tay trưởng phòng im thin thít, nhưng ông nhìn thấy một mép của hắn hơi rung rung, cánh mũi của hắn hơi phập phồng. Ha, nhịn giỏi đấy, là ông thì ông đã cười phá lên rồi. Thật ê chề, thật hài hước. Ông Dũng cười phá lên, cười chảy nước mắt, cười đến co thắt cơ hoành, bật dậy ra khỏi phòng họp mà vẫn không mím được mồm.

Ông Dũng tính quay về phòng làm việc của mình nhưng ông không đành lòng ngồi trong đó chờ đến hết ngày, trong khi đám cấp dưới lén lút rỉ tai nhau, bắn email cho nhau chiu chíu, ngồi trà đá với nhau bàn tán rôm rả. Lòng ông giờ như tro nguội, mồm miệng thế gian ông mặc kệ, nhưng nếu đã thờ ơ thì cớ gì ông phải ngồi lại đây? Ông sẽ đi ra quán bar yêu thích, sẽ làm một ly gin yêu thích, kệ đời!

Sảnh chờ toà nhà đang diễn ra chuyện gì đó rất huyên náo. Dễ đến nửa số thanh niên trong công ty đang đứng lốn nhốn quanh một sân khấu. Nhạc nhẽo nhức óc. Một tấm biển đề “Vòng loại khu vực Cuộc thi Tài năng trẻ.” Ông Dũng nhớ mang máng là ông được mời làm giám khảo đêm chung kết. Ông còn nhớ mang máng chính ông là người khởi xướng ý tưởng về cuộc thi với CEO. Phải có gì đó phân tán tư tưởng nhân viên khỏi chuyện cắt giảm, ông đã lý luận như thế. Tất cả những ký ức đó giờ với ông thật xa xôi, cứ như ông đang đọc lén nhật ký của một người lạ.

Ông Dũng đang len lỏi qua đám đông thì đứng khựng lại, dỏng tai nghe. Chỉ là một bài nhạc trẻ trong hàng vạn các bài nhạc trẻ đang thịnh hành mà ông không tài nào ngấm nổi. Nhưng bài hát này có gì đó cuốn hút ông, không rõ là nhịp điệu trong âm nhạc hay vần điệu trong ca từ. Ông Dũng đứng nghe, đôi vai trong vô thức có chút nhún nhảy, cái đầu trong vô thức có chút gật gù. Màn sương vây quanh ông dường như bị tản đi ít nhiều bởi những đợt sóng âm dồn dập. Ông Dũng cảm thấy một cái gì đó mới mẻ đang ló rạng bên trong.

Trên xe, ông Dũng vẫn thẫn thờ như bị thôi miên. Ông nhìn xe cộ chạy dọc hai bên. Chạy, giảm tốc, dừng, tăng tốc, chạy đều. Mỗi làn, mỗi đoạn đường lại có nhịp điệu riêng. Đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ. Còi xe kêu, bim, bim, bim, bồ câu vỗ cánh, rào, rào, rào. Ai bảo giao thông không giống như một tứ thơ, một khúc nhạc?

Nghĩ đến đây, ông Dũng buột miệng hát.

“Yêu em kiểu nông dân, yêu em kiểu quê mùa,
Yêu từ vụ đông xuân, đến hè thu thay mùa.
Nhưng em thì trơn trượt như là con cá chuối.
Muốn níu em trong tay, Khá Bảnh cũng khá đuối.”

Các nốt sai hết cả, nhưng lời thì không sai một chữ! Ông Dũng kinh ngạc vì bài hát này ông vừa nghe lần đầu tiên cách đây ba mươi phút, và trí nhớ của ông chưa bao giờ đủ tốt để có lặp lại nguyên một khổ.

Ông Dũng còn kinh ngạc hơn khi nhận ra ông không hề nói lắp, không hề vấp lấy một tiếng. Đã bao lâu rồi ông mới nói được một câu trơn tru hoàn hảo?

Anh chàng tài xế quay lại nhìn vị thủ trưởng ở băng ghế sau. Sơ mi nhàu nhĩ bỏ ngoài quần, cà vạt vắt sang một vai, trông như đang đi từ quán bar về hơn là đang đi tới quán bar. Hơn nữa, một người đàn ông ngoại tứ tuần nghêu ngao ráp Đen Vâu là một cảnh kỳ khôi anh chưa từng gặp trong đời lái xe. Ông Dũng đã ngừng hát nhưng vẫn há mồm, mắt long lên, dễ tưởng đang phê thuốc.

Những ý nghĩ bất thành văn chạy rần rần trong đầu ông Dũng. Xem nào… xem nào… vần điệu… thơ! Thơ? Nhưng ông Dũng trước nay có đọc thơ đâu, ông coi thơ văn là thứ vô tích sự mà. Khoan! Kiều, đúng rồi, hồi nhỏ ông từng đọc Kiều cho bà nội vì bà vẫn khen giọng của ông trong và ấm đó thôi. Xem nào, xem nào… Ông Dũng cất lời:

“Tưởng bây giờ là bao giờ,
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!”

Ôi, ôi, ôi… Bà nội còn thích thơ gì nhỉ? Chinh… Chinh…. Chinh Phụ Ngâm! Ông nhắm mắt, đằng hắng, và nghe từ miệng những thanh âm ngọt ngào tựa mật.

“Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.”

Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ông Dũng muốn hét lên. TUYỆT DIỆU! Không ngờ sau bao nhiêu năm đằng đẵng ông vẫn nhớ như in. Không, nói thế không đúng. Trước vụ tai nạn có bắt ngồi ghế điện ông cũng đừng hòng nhớ được. Óc ông như một thành phố vừa trải qua một cơn động đất kinh thiên, các toà nhà đổ sập, đường xá tắc nghẽn gạch đá, và bao thứ bị chôn vùi bấy lâu bỗng xuất đầu lộ diện.

Ông Dũng vui quá, muốn hát lên, muốn ôm chầm lấy cậu lái xe. Nhưng cậu ta đã dừng xe và đang quay lại nhìn ông bằng ánh mắt hiếu kỳ pha chút sợ sệt. Đến nơi rồi sếp.

“Cc…cậu đư…đưa tôi ra hiệu sách,” Ông Dũng vui vẻ nói.


Xuân Quỳnh hỏi, Sóng bắt đầu từ gió, Gió bắt đầu từ đâu? Xuân Diệu trả lời, Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều. Bích Khê than vãn, Trăng nay không nàng như trăng thiu, Đêm nay không nàng như đêm hiu. Hồ Xuân Hương trách lại, Non nước chơi hoài non nước đó, Gió trăng nào phải gió trăng không. Thâm Tâm thề, Chí nhớn chưa về bàn tay không, Thì không bao giờ nói trở lại. Bà Huyện Thanh Quan đáp, Lòng quê một bước nhường ngao ngán, Mấy kẻ tình chung có thấu là. Nguyễn Công Trứ lớn tiếng, Đã mang tiếng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông. Thanh Hải khẽ khàng, Ta làm con chim hót, Ta làm một cành hoa. Và cứ thế, cứ thế, từng lời, từng lời, ào ào như bão tố, tí tách tựa mưa xuân, nức nở, nỉ non, cồn cào, hăng hái, khoan thai, khẩn khoản; từng lời, từng lời chảy vào tai ông, thấm vào mạch máu ông, chạy lên đầu ông, khiến mắt ông hoa lên, rồi khiến mắt ông nhoè đi, khiến những giọt nước mắt lăn dài trên má và chảy xuống cổ áo làm ngực ướt đẫm. Bao nhiêu cái sầu muộn không tên theo nước mắt mà chảy ra ngoài hết cả, làm thân thể nhẹ như hơi thở, làm bước chân như là bước trên mây. Ai nói thơ không thể làm cho người ta phê như phê thuốc phiện là chưa nhìn thấy ông Dũng. Nhìn ông mà xem, mắt nhắm nghiền, trần trùng trục, mặc độc chiếc quần đùi, nhún nhảy trong phòng tối, ngâm nga, Yêu nàng bao nhiêu trong lòng tôi, Yêu nàng bao nhiêu trên đôi môi , Đâu tìm Đào Nguyên cho xa xôi ,Đào Nguyên trong lòng nàng đây thôi.

Ngày tàn, đêm buông, đêm tàn, ngày lên, ông Dũng đọc thơ, nghe thơ, ăn thơ, thở thơ. Và lạ chưa kìa, nỗi ưu sầu cứ mãi bủa vây ông từ khi ông ngoi lên từ cơn hôn mê tự lúc nào đã chỉ còn là một nỗi mong mỏi mơ hồ, một niềm cô độc ngân nga, êm ả. Những cơn đau đầu đến choáng váng, đến rụng rời cũng hiếm hoi hơn hẳn. Chứng nói lắp tưởng vô phương cứu chữa của ông giờ chỉ là dăm ba vấp váp đâu đó, và hoàn toàn biến mất khi ông xướng thơ.

Cấp dưới của ông, những người đã bắt đầu gọi ông sau lưng bằng những biệt danh như Dờ Dờ Dũng và Dũng Quanh Quanh trố mắt trước sự thay đổi của ông. Đã hết rồi những bài hịch hào hùng, sang sảng, ngợi ca thành tựu của công ty, quả quyết chủ trương của lãnh đạo. Đã hết rồi vị thủ trưởng sắc hơn dao lam, sẵn sàng phanh thây những yếu kém nhỏ nhoi nhất. Ồ không, ông Dũng của ngày nay không để tâm những chuyện vặt (và trong công ty có chuyện nào không phải là chuyện vặt?) Bầu trời đục rồi quang, thị trường lên lại xuống, hà tất phải lắng lo? Ông Dũng của ngày nay cười nhiều nói ít, mà lời ông nói nghe thoang thoảng như thơ, thật là làm người ta khó nghĩ.


Tết đã cận kề, có nỗi vui nào vui như ngày xuân tới. Công ty rộn ràng chuẩn bị hội nghị tổng kết. Năm nay tăng trưởng không tốt lắm, phải sa thải hàng loạt để cắt giảm chi phí, nhưng vì làm sớm và quyết liệt nên cứu vãn được lợi nhuận, loanh quanh tính ra vẫn là một năm không tệ. Các giám đốc, trưởng phòng xôn xao chuyện đánh giá, bình bầu, lương thưởng. Riêng có ông Dũng là vô lo vô nghĩ. CEO có cho ông loại C, có cắt thưởng của ông, ông vẫn không buồn, vì ông không cần, vì ông bất cần, vì ông đếch cần. Đời không đủ dài để buồn lai rai, ông tuyên bố.

Hội nghị năm nay hoành tráng hơn mọi năm. Băng rôn biểu ngữ cờ hoa đua nhau khoe sắc. “Mỗi người làm việc bằng hai, vì công ty ruột thịt,” một tấm poster kêu gọi, thiết kế theo phong cách tranh cổ động thời kháng chiến. Trong năm càng thất bát thì cuối năm càng hoành tráng, từ lâu ông Dũng đã rút ra kết luận như vậy. Chắc là để trấn an cán bộ nhân viên, hay là để lãnh đạo trấn an chính mình? Dù sao thì cái tráng lệ của sân khấu cũng không giúp được các bài thuyết trình thêm mặn mà. Mụ giám đốc tài chính vẫn ra rả những con số tối nghĩa và đúc kết những bài học hiển nhiên không cần phải đúc kết. Gã giám đốc chiến lược người nước ngoài tái diễn tuyệt chiêu dùng hình thức long lanh và những thuật ngữ to tát để chống đỡ cho nội dung tù mù. Tay giám đốc truyền thông, thì, ôi thôi, không đáng để nhắc đến. Chủ tịch, phó chủ tịch, CEO gật gù, không rõ vì đầu nặng trĩu suy tư hay mỏi cổ. Ba trăm cán bộ cấp trung và nhân viên ưu tú dưới khán đài mặc đẹp như hoa, vỗ tay như bảo. Nghe nói mấy phòng ban lục đục nội bộ vì chuyện chia suất tham dự tổng kết. Mụ giám đốc nhân sự lên đài nói về một chỉ số rất quan trọng, vô cùng quan trọng, phản ánh hiệu suất lao động và chất lượng tăng trưởng của công ty: lợi nhuận trung bình đầu người. Chúng tôi tính toán mỗi một nhân sự mang về cho công ty bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đầu năm chỉ số này rất thấp nhưng cuối năm đã có bước nhảy vọt lớn. Xin liệt nhiệt chúc mừng nỗ lực của toàn thể anh chị em!

Cả hội trường vỗ tay rào rào, Hoan hô, hoan hô! Năm tới chỉ số còn nhảy vọt thêm lần nữa, ông Dũng đoan chắc. Chẳng là chiều qua ông vừa bị gọi đi họp về danh sách các đơn vị cần phải sát nhập và các cán bộ nhân viên dư thừa cần phải tiếp tục cắt giảm, trong đó có không ít anh chị em hiện đang hoan hô nhiệt liệt.

Con bị bệnh, anh Dũng có định kiện không? Ông Dũng chợt cảm thấy như ai đó khoan vào đỉnh đầu, tròng mắt căng rát như quả bom hẹn giờ, hai thái dương đập thình thịch, toàn thân nôn nao như say sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Ông chạy vội vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt, vịn tay vào bồn thở hổn hển, rồi quay lại chỗ ngồi đúng lúc nghe MC xướng tên mình.

Đã đến phiên ông thuyết trình. Ông Dũng chậm rãi bước lên bục, hơi thở vẫn chưa hết nặng nhọc.

Nhìn sang góc phải, kỹ thuật đã sẵn sàng.

Nhìn sang góc trái, slide ổn.

Spotlight rọi vào đầu, ngỡ hội trường đầy sương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu… Không… Ông Dũng lắc lắc đầu, cố tĩnh tâm.

Ai nấy đều im ắng và chăm chú. Hình như CEO đang ngoáy mũi. Ông nhìn cấp trên của mình ở hàng ghế đầu và giật mình. Những người mà ông hằng kính sợ, hằng mơ ước được sánh vai, trong cái hội trường bát ngát này, hoá ra cỏn con đến thế sao? Trông họ chẳng khác gì đám người xung quanh, nhợt nhạt y hệt, nhàu nhĩ y hệt. Nhưng họ không bao giờ mất gì, không bao giờ chịu mất gì, trong khi những kẻ còn lại, y hệt họ, lại có thể chịu mất tất cả, để cho họ không phải mất gì.

Và ông là ai? Ông đã mất gì? Bao nhiêu kẻ nhợt nhạt, nhàu nhĩ dưới kia đang ngày đêm tranh đấu để được mất cái ông đã mất? Ông Dũng nhìn xuống hai bàn tay run rẩy và thấy… một con rết. Không, là tên ông, tên ông thêu trên cổ tay áo. Ra vậy, ông là loại người mặc áo thêu tên. Cơn buồn nôn đang lục bục trong dạ bỗng trào lên họng. Xin quý vị cho anh Dũng một tràng pháo tay, MC nói, có lẽ vì thấy ông Dũng mãi không cất lời.

Pháo tay rần rần. Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo: Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo… Ông Dũng lắc lắc đầu lần nữa, nhưng cơn buồn nôn không thuyên giảm. Ông cất giọng đọc những dòng đầu tiên trong bài thuyết trình, bài thuyết trình đã được ông cùng cậu thư ký chuẩn bị rất kỹ, đã được ông diễn tập nhiều lần để không ai phải nghe ông nói lắp trên sân khấu.

Nhưng không âm thanh nào phát ra.

Ông há miệng, ngậm miệng, há miệng, ngậm miệng, một con cá mắc cạn. Ông muốn oẹ. Oẹ! Tiễng vỗ tay tắt lịm.

Ông Dũng nhìn chăm chăm những con mắt đang nhìn ông chăm chăm. Thần trí ông còn đang rối ren thì miệng ông đã tự động mấp máy như có ma nhập:

“Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo:
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo.
Bà quan tếch nghếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.”

Ông Dũng khựng lại, nhìn vẻ mặt đông cứng của lãnh đạo, nghe tiếng xì xào dần dâng lên trong khán phòng. Nguyễn Khuyến? ông tự hỏi. Nguyễn Khuyến! ông tự đáp. Rồi ông mỉm cười, ghé vào míc hét vang:

“Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh theo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!”

Tôn Ngộ không được cởi vòng kim cô cũng chỉ sảng khoái như ông Dũng lúc này là cùng. Cơn buồn nôn: tắt. Cơn đau đầu: tắt. Ông Dũng cúi xuống nhìn tên mình thêu trên tay áo, những tháng ngày sắp tới như một cuốn băng tua trước mắt ông. Bóng ác gác non cao. Ông mất việc ngồi nhà, mất luôn năng lực làm việc. CEO ngoắc ngoắc ngón tay. Căn biệt thự và mấy khoảnh đất phải bán trả nợ. Hoàng Hà nhập biển sâu. Dăm ba thanh niên mặc vét đen tiến lên sân khấu. Bố mẹ vợ đi du lịch Đà Lạt thay vì đi Paris. Họ xốc vai ông Dũng đi ra cửa. Muốn cùng muôn dặm mắt. Con trai đi học trường công lập. Tiếng MC loáng thoáng, Anh Dũng đang không được khoẻ, cần được đưa về nhà nghỉ ngơi. Vợ ông ly dị ông. Và thơ, và thơ.

Lên thêm một tầng lầu.

Sai rồi, anh Dũng rất khoẻ, khoẻ như chưa bao giờ được khoẻ—ông muốn hét lên khi người ta đang nửa dìu, nửa lôi ông ra ngoài hành lang—Anh Dũng đang ở đáy cùng cuộc đời: bẽ bàng, rẻ rúng, hạnh phúc muôn phần.

Chú giải

  1. “Yêu nàng bao lâu trong lòng tôi…” Tỳ Bà, Bích Khê
  2. “Ngẩng đầu nhìn trăng sáng…” Lý Bạch, Tĩnh Dạ Tứ, Hải Đà dịch
  3. “Bóng ác gác non cao…” Vương Chi Hoán, Đăng Quán Tước Lâu, Khương Hữu Dụng dịch.